Nước mắt của Khương Thục Đồng đang xoay chuyển trong khoé mắt,nhưng mà cuối cùng nước mắt cũng không rơi xuống,giọng nói khàn nói câu,“ Xin lỗi!”
Đẩy Cố Minh Thành ra,thì cô ta đẩy cửa chạy đi。
Cố Minh Thành ngồi trên ghế sofa,tiếp tục hút thuốc,đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,đang suy nghĩ gì đó。
“Minh Thành - -”Lâm Mỹ Tố từ trong phòng ngủ bước ra,giọng nói nũng nịu gọi Cố Minh Thành。
Cố Minh Thành không nghe thấy。
Sau khi Khương Thục Đồng quay về xưởng may,đã bắt đầu giúp Cố Minh Thành thiết kế quần áo。
Chiếc áo này Khương Thục Đồng định giá là một trăm ngàn,chất liệu vải len,cộng thêm chất liệu vải cashmere và tơ dâu tằm,những chất liệu vải này giá rất đắt,với lại những chiếc áo may cho Cố Minh Thành phải rất chính xác không thể có một chút sai sót,khi trước đây,Từ Mậu Thận từng nói,những trang phục của Cố Minh Thành đều từ nước ngoài mua về,lần trước anh ta đến Amon của Từ Mậu Thận xem như đã rất nể mặt rồi đó,hiện nay anh ta lại đến tìm bản thân,là một vinh hạnh rất lớn đó。
Khương Thục Đồng cười chua xót,bản thân chỉ đến để kiếm tìm của anh ta thôi。
Lại mặc vào khi kết hôn,đương nhiên phải hao tốn rất nhiều thời gian của Khương Thục Đồng。
Khoảng thời gian này,cô ta mang những đơn hàng bên Thượng Hải đều giao cho những nhà thiết kế bên dưới,cô ta sẽ chuyện tâm trên bộ áo vest này。
Cắt may,từng mũi từng mũi chỉ kim khâu lại,hy vọng sẽ không có chỗ nào sơ hở。
Nhưng khi may,lại thường xuyên không tập trụng。
“May áo cưới cho người khác”Thường là dành cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523075/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.