Bởi vì Khương Thục Đồng biết, ở nơi đây, sẽ không có người nhìn thấy bộ dáng của cô.
Khương Thục Động ngây ngốc ở trên núi rất lâu, cô rất muốn ôm lấy Đóa Mễ, nhưng con bé đã rời xa cô thật sự rồi.
Tay cô buông cái dù ra, nàm lên phần mộ của Đóa Mễ, ôm lấy tấm bia con bé, nói những lời lúc bé vấn còn sống: “Con ngoan, đừng khóc nữa”, “Con yêu…”
Đóa Mễ là con của Khương Thục Đồng.
Dù có là không phải cô sinh ra nó, nhưng cũng không ai thay thế được nó.
Cố Minh Thành hôm nay cũng đi lên núi, Từ Mậu Thận có đem ví trí ngôi mộ nói cho anh biết.
Anh không biết tại sao lại đi lên núi, chỉ biết là hôm nay nhất định phải đi.
Hình như, những ngày mưa gió bão bùng lại thuộc về những ngày của anh và Khương Thục Đồng.
Từ xa, anh đã nhìn thấy Khương Thục Đồng đang ôm lấy ngôi mộ, cử người chìm trong mưa, dáng vẻ cực kì đáng thương, làm cho anh ngoài việc nhíu mày xem, chỉ như thấy ai bóp chặt trái tim mình.
Hai người, thật sự không thể quay lại được nữa.
Trời vẫn cứ mưa, nhưng không còn lớn nữa, tí tách tí tách rơi. Khương Thục Đồng trong màn mưa, ôm lấy bia mộ Khương Đóa Mễ thật đáng thương.
Cố Minh Thành lên núi, nhìn thấy đầu Khương Thục Đồng tựa vào phần mộ, trên mặt không biết là nước mưa hay nước mắt, bờ vai vẫn liên tục run rẩy, Cố Minh Thành đoán, có lẽ là nước mắt. Hình như cô ấy đã khóc ngất đi rồi, lại hình như cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523086/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.