“Sao thế?” đêm qua Khương Thục Đồng mơ gặp Khương Đóa Mễ, hơn nữa mơ thấy Khương Đóa Mễ rơi từ trên trời xuống, dự đoán những ngày tiếp theo cảnh tượng này sẽ trở thành cơn ác mộng đối với Khương Thục Đồng, còn kéo dài nữa, cô còn mơ thấy sự thù hận đối với Khương Vũ Vi, xét cho cùng, thù đã trả được một nửa, cô muốn Khương Vũ Vi khổ sở sống không bằng chết.
Khương Thục Đồng mồ hôi đầm đìa, giật mình tỉnh dậy
“Con xem tin tức đi!” Cha cô nghiêm túc nói.
Khương Thục Đồng mở điện thoại lên xem, tất cả đều là hình ảnh cô, cô và đám thanh niên khiêu vũ, đi khách sạn...
Khương Thục Đồng không kiềm nổi cười lạnh lùng, tại sao giây phút quan trọng và nhân vật quan trọng lại bị cắt rồi, còn nữa, theo tư duy của đám thanh niên hôm qua, chắc chắn họ sẽ xóa mấy cái video mà Khương Vũ Vi quay lại, tại sao lại không có chứ?
Hình như người bị cưỡng bức là Khương Thục Đồng, Khương Vũ Vi đã đạt được mục đích rồi!
Tuy nhiên thanh giả tự thanh (người thanh cao thanh bạch thì vẫn là người thanh cao),Khương Thục Đồng không muốn biện minh.
Cô lại ngủ tiếp, hiếm khi cô có được kỳ nghỉ dài như vậy.
Nằm trên giường cô lại suy nghĩ, nếu theo kịch bản mà nói, cô không phải là người bị cưỡng bực, mà là cô đi tìm trai để giải khuây, bởi vì trong suốt quá trình đó cô không có một chút nào gọi là bị động.
A, cứ như vậy đi!
……
Đêm qua.
Cố Minh Thành đang đứng hút thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523094/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.