Một tiếng “boong”, anh ta đóng cửa lại, đè Khương Thục Đồng vào bức tường phía sau, bắt đầu hôn cô.
Khương Thục Đồng lại không chủ động như lúc trước, cúi đầu, có chút lẩn trốn anh.
Cũng như sự nhạy cảm của Khương Thục Đồng đối với Cố Minh Thành vậy, Cố Minh Thành đối với Khương Thục Đồng có phản ứng khác, cũng có trực giác của bản thân.
Một tay anh chống vào bức tường phía sau, nhìn Khương Thục Đồng đang cúi đầu, hỏi, “Sao vậy?”
“Không có gì.”
Cố Minh Thành rốt cuộc cũng là một con dã thú đã lâu không giao phối với con cái, anh vừa mơn trớn cô, vừa nới thắt lưng cô ra.
Khiến Khương Thục Đồng đỏ bừng cả mặt mài, bị động chịu đựng anh.
Lại một lần nữa thương tích đầy mình.
Cố Minh Thành đã đặt vé máy bay về Hải Thành rồi.
Hải Thành một ngày không có Khương Thục Đồng, anh giống như con thú quằn quại vậy.
Sự gắn kết này, người trong sân bay thấy được, vừa ngưỡng mộ lại vừa đố kị.
Hải Thành bây giờ, đã bình an vô sự, sau buổi họp báo đó của Cố Minh Thành, những con người bất an trong lòng, luôn có tham vọng hừng hực không còn dã tâm nào nữa.
Cố gia vẫn là một gia tộc có địa vị cao ở Hải Thành, dã tâm khuếch trương rất lớn, Cố Thanh Nguyên trước giờ đều không ra mặt.
Vì vậy, Cố Thanh Nguyên cũng nên tự hào mình có người con trai tài giỏi như vậy.
Một lần nữa trở về Hải Thành, Khương Thục Đồng cảm nhận được, gió của Hải Thành đều có hương vị của họ “Cố”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523113/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.