Nhìn thấy thái độ của cha dịu xuống lại,Khương Thục Đồng biết ông ta sẽ không đi kiện,đã quay về phòng của bản thân mình。
Khương Lịch Niên sẽ không mạo cái hiểm khi mất đi đứa con gái và đứa cháu,làm một chuyện hao tốn sức lực lại vô công。
Khương Thục Đồng ngồi trên giường của bản thân,lúc nãy khóc đến khó chịu,vẫn còn chút sợ hãi。
Nếu như chú muốn dùng thư dấu tên kiện Cố Minh Thành,Khương Thục Đồng đương nhiên phải cho anh ta biết được。
Gửi cho anh ta một tin wechat:Khương Vũ Vi đã chết,chú của tôi hôm nay đến tìm cha của tôi,đang thương lượng đối phó với anh,muốn ta tay từ bác gái。
Cố Minh Thành mới tắm xong,quấn lại cái khăn tắm từ phòng vệ sinh bước ra,nhìn thấy tin wechat này,thì buông xuống điện thoại。
Một lát sau,trả lời một tin:Về nước rồi sao?Ngày mai đến nhà của tôi,nói cho tôi biết。
Khương Thục Đồng sửng sờ,cô ta không có gì nói với anh ta mà,chỉ là nhắc nhỡ anh ta thôi,sao lại phải đến nhà anh ta chứ?
Muốn gọi điện thoại giải thích với Cố Minh Thành,nhưng anh ta đã khoá máy。
Khương Thục Đồng nhìn vào đồng hồ,hơn mười giờ tối rồi,trước đây giờ này anh ta vẫn chưa ngủ mà。
Nếu như nói không được rõ ràng,vậy sáng mai đi tìm anh ta thôi,Khương Thục Đồng cảm thấy đây không phải là chuyện nhỏ không thể đùa được,tai họa lần trước đem đến,Khương Thục Đồng vẫn còn nhớ。
Cô ta không muốn,lại xảy ra chuyện như vậy nữa,một lần bị rắn cắn,mười năm sợ dây thừng。
Sáng mai,Khương Thục Đồng đã lái chiếc xe Toyota Highlander của cha。
Trong hầm xe của Khương Lịch Niên,đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523133/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.