Người ta nói,người đàn ông dù có kêu ngạo dù có cao cao tại thượng hơn nữa,một khi có con,lại là một bộ dạng khác。
Khương Thục Đồng nhìn thấy bộ dạng của Cố Minh Thành,trong lòng quả nhiên trở nên ấm áp。
Đêm nay,cô ta vốn dĩ đứng trên đầu mũi kim,đột nhiên đầu kim chuyển hướng,cô ta đã ổn định hạ cánh xuống trên mặt đất bằng phẳng。
Sự lừa gạt giấu trời qua biển này,khiến trong lòng cô ta cảm thấy lạnh,nhưng mà trái tim đột nghiện lại trở nên ấm áp。
Trái tim đã được yên ổn。
Khương Thục Đồng luôn đứng dưới lầu,ngẩng đầu lên nhìn Cố Minh Thành。
Khi gốc queo cua,ánh mắt của Cố Minh Thành thu nhỏ lại,lại nói một câu,“Còn không lên đây?”
Giống như chuyện cô ta lên lầu là chuyện đương nhiên vậy。
Nhưng mà tình thế đã không giống như bốn năm trước nữa。
Cuối cùng Khương Thục Đồng vẫn phải lên lầu,vừa đi vừa chạy theo sau anh ta。
Cố Minh Thành bế Ken vào trong phòng ngủ của anh ta,anh ta ngồi bên cạnh giường,giúp con cởi đôi giày ra,giúp con đắp mền,sau đó sờ trên đầu con,xem thử có bị sốt không。
Khương Thục Đồng luôn đứng trước cửa,nhìn anh ta。
Giống như anh ta làm cha,có một sự quen thuộc không cần dạy trước,giống như đã làm như vậy nhiều năm rồi。
Giây phút đó,trong lòng Khương Thục Đồng đã lãnh ngộ được,cuối cùng cũng còn một người khác,giống như cô ta,đối xử với Ken như vậy。
Có một cảm giác sau khi ai làm mẹ cũng sẽ có,đối với những người tốt với con trai của mình,sẽ từ trong lòng có tình cảm tốt với người đó。
Cho nên,không nhịn được,bên khoé môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523137/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.