Cố Minh Thành nhìn chăm chăm chiếc hộp để trên bàn, nhìn hết 10 phút, cuối cùng quyết định mở ra.
Nếu muốn gửi đến nhà anh, chắc chắn là muốn để anh biết.
Cuối cùng lấy ra một bộ đồ lót rất gợi cảm, vô cùng khiêu gợi.
Anh không kiềm chế mà tưởng tượng hình ảnh Khương Thục Đồng mặc bộ đồ lót này.
Tay chống cằm ngồi trên ghế sofa cười tủm tỉm.
Anh chụp hình bộ đồ gửi cho Khương Thục Đồng, còn viết một câu: Em mặc vào sẽ như thế nào nhỉ?
Khương Thục Đồng đang ở trong phòng làm việc của mình, nhìn thấy hình bộ đồ Cố Minh Thành gửi, mặt đỏ ửng lên, tim đập thình thịch.
Có chút xấu hổ.
Cô trả lời: Anh không thấy xấu hổ, không biết điểm dừng à. Loại quần áo này em sẽ không mặc!
Là cái quái quỷ gì vậy!
Dây áo ngực làm từ những bông hoa lớn màu đỏ, phần ngực nửa che nửa hở, hầu như lộ ra ngoài, quần lót là quần lọt khe.
May như thế Khương Thục Đồng rất hiểu để làm gì.
Hơn nữa bộ đồ này lại do Cố Minh Thành gửi cho cô, giống như tất cả đều bị anh nhìn thấy hết.
Anh trả lời: Còn từ nào để mắng nhiếc nữa không? Tiếp tục đi!
Khương Thục Đồng tiếp tục: Khiêu dâm! Cả ngày anh chỉ nghĩ nó thôi à! Bốn năm nay không biết anh để cho bao nhiêu cô gái mặc kiểu đồ này rồi! Tôi từ đó giờ không có mặc, thì bây giờ lại càng không mặc.
Hả, đang ghen sao!
Cố Minh Thành im lặng rất lâu, trong lòng tự nhiên nở hoa: Tại sao em cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523140/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.