Y giả bất tự y (ý người làm thầy thuốc thì không thể tự chữa bệnh cho mình),nhưng Tiểu Cù vẫn cố gắng lý giải cho tâm trạng của mình.
Lúc đầu cô tưởng Khương Thục Đồng đang che giấu, Tiểu Cù tưởng cô không thành thật, quyến rũ Cố tổng, nhưng bây giờ Tiểu Cù nhìn thấy Khương Thục Đồng đang khóc lóc cãi nhau với Diệp Thu, hình như cô đã nhìn thấy được tấm chân tình của Khương Thục Đồng.
Tấm chân tình cảm động lòng người.
Tấm chân tình của Khương Thục Đồng rõ ràng động lòng người, khiến người ta không dám xúc phạm, cô vì Cố Minh Thành mà cãi nhau với Diệp Thu.
Cô bị Diệp Thu ức hiếp không kịp trở tay luôn, Diệp Thu dùng tiền để sỉ nhục Khương Thục Đồng.
Tiểu Cù cũng không thích Diệp Thu, Diệp Thu rất mạnh.
Theo tâm lý học, về phương diện nào đó người càng mạnh mẽ thì luôn cảm thấy không thỏa mãn.
Diệp Thu muốn quản rất nhiều, nhưng tiếc là không ai nghe bà ấy.
Khương Thục Đồng ném tờ chi phiếu 5 triệu lên bàn, nói với Diệp Thu vô cùng sắc sảo.
Diệp Thu ngồi trên ghế sofa, điệu bộ không thèm để ý đến.
“Chi phiếu đã nhận rồi, bây giờ lại chạy đến nhà Minh Thành trả lại, muốn để anh ta thấy cô không thích tiền đúng không? Rất tiếc anh ta không có ở nhà!” Diệp Thu rất kiêu ngạo.
Khương Thục Đồng cảm thấy giống như tú tài gặp phải quân binh, có lý không nói được, cô không muốn tiếp tục cãi lý với người không hiểu chuyện.
“
“Cầm tiền của cô về! Bây giờ cô trả cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523142/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.