Sau khi Tiểu Cù đi rồi, Khương Thục Đồng thấy bất lực vì không còn ai giúp đỡ.
Buổi tối cô nấu cháo cho Cố Minh Thành rồi ngồi khụy trên giường đút anh ăn.
Lúc đặt khăn lên vầng trán nóng hổi của anh, Khương Thục Đồng bảo cô muốn tìm một người giúp việc quét dọn hộ với lại mua đồ ăn giùm.
Vốn luôn là một gia đình có nề nếp, thế mà Cố Minh Thành đổ bệnh lại trở nên rối tung thế này, Khương Thục Đồng quả thật không biết trước đây Cố Minh Thành đã làm thế nào nữa.
“Tùy.” Cố Minh Thành nhắm mắt trả lời.
Khương Thục Đồng dùng khăn lau trán cho anh rồi đắp chăn để anh ngủ.
Suốt quá trình ấy, Khương Thục Đồng vẫn ở bên cạnh với anh.
Bé con đang ngủ kế bên giường, Khương Thục Đồng tính đợi Cố Minh Thành ngủ rồi mới đi.
Nên cô đành ngồi dựa bên giường.
“Hôm nay em ngủ với con đi.” Cố Minh Thanh nhắm mắt nói.
Không phải hỏi ý cô, là ra lệnh cho cô!
Kể cả khi bệnh đến vậy, anh vẫn ra lệnh với Khương Thục Đồng.
Tất nhiên cô cảm nhận được giọng điệu muốn đẩy cô ra xa ấy của anh rồi.
Cô ngẩn ra một chốc rồi đáp ngay: “Em biết, anh ngủ rồi là em qua kia ngay.”
Cố Minh Thành im lặng.
Ngày hôm sau, Khương Thục Đồng dậy từ rất sớm, khi bé con còn chưa tỉnh giấc, cô vào phòng Cố Minh Thành, sờ trán anh thấy vẫn còn hầm hầm, cô đặt tay mình chạm vào lồng ngực anh, tim đập rất nhanh.
Adam từng nói, người đang sốt cao thì tim có lúc đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523147/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.