Trong căn phòng ấm áp, âm thanh của anh và âm thanh của cô, âm trầm vang lên ở giữa núi rừng hoang dã. Dường như còn nghe thấy cả âm thanh của chất lỏng đang chảy qua.
Anh đem cô nghiền nát sạch sẽ, tim đập rất nhanh.
Sau khi xong việc, Khương Thục Đồng nằm co lại trong lòng Cố Minh Thành, hai tay ôm lấy cổ anh, mắt nhắm lại, bình yên như lúc nãy không phải là phóng túng. Mà sau khi phóng túng xong, một bộ dạng như thỏa mãn, cô hơi ngước lên nhìn anh.
“Đang nghĩ gì vậy?” Cố Minh Thành nhìn bộ dạng của cô, hỏi một câu.
Loại cảm giác tốt đẹp như được sinh ra lần đầu, lại có thể được nhìn thấy trên gương mặt cô.
Khương Thục Đồng gật gật đâu, rất mệt mỏi, ý thức dần dần mất đi, không cưỡng lại được cơn buồn ngủ đang kéo đến.
Cố Minh Thành cười, cái kiểu cười thỏa mãn đó, là kiểu cười khi cô đã ở trong tim anh.
Anh biết cô sẽ cứ ôm cổ anh như vậy, nhưng, đó là hành vi quen thuộc của hai người. Nếu không có, sẽ cảm thấy sẽ thiếu thiếu gì đó.
Anh tin răng, đã qua nhiều năm như vậy, những hành đồng không lí tri lúc còn thiếu niên sớm đã không còn, cô bây giờ là một người rất bình tĩnh và lí trí
Ngày thứ hai tỉnh lại, Cố Minh Thành không nhìn thấy Khương Thục Đồng đâu cả. Ha, trước đây đều là anh dậy trước cô, bây giờ cô lại dậy sớm hơn cả anh.
Cố Minh Thành dậy tắm rửa, mặc xong áo quần liền đi ra ngoài. Khương Thục Đồng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523155/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.