Trong cửa hàng ở Frankfurt.
Gọn gàng ngăn nắp, quần áo được bố trí ngay ngắn, nhân viên cửa hàng nói Adam có khi đến kiểm tra, bức tranh trên tường là do Adam chuyển đến.
Khương Thục Đồng mỉm cười, không thắc mắc gì nữa. Tuy đã lâu rồi không đến nhưng Khương Thục Đồng nhớ trên tường không có bức tranh.
Không nhịn được cười.
Đúng hai giờ trưa, Adam vừa làm xong phẫu thuật, lái xe ngang qua cửa hàng của Khương Thục Đồng, nhìn thấy cô liền ngừng xe lại đi vào.
Tâm trạng gặp Adam lần nay khác với mấy năm trước.
Những năm ấy Khương Thục Đồng thuộc người có mức sống thấp, rất nhiều nỗi buồn và oán giận, cô lại mới đến Đức, cuộc sống lạ lẵm, tiếng Đức lại rất yếu, Adam là người đàn ông duy nhất ở bên cạnh Khương Thục Đồng, theo bản năng cô có cảm giác ỷ lại vào anh ấy.
Bây giờ đã khác rồi, tâm trạng cô giống như cành dương liễu hứng gió xuân bên ngoài, gặp lại Adam lần nữa, cô có thể bình thản mà nói chuyện với anh ấy, không đau buồn, không cô đơn.
Adam thấy Khương Thục Đồng quay lại, như thường lệ chẳng buồn cũng chẳng vui, hỏi thăm tình hình của Ken, hỏi Khương Thục Đồng đã quay lại với anh Cố rồi hả, Khương Thục Đồng đều trả lời hết.
Đúng lúc điện thoại Khương Thục Đồng reo lên, là Ken gọi, ở Bắc Kinh bây giờ là 9 giờ tối.
Đây là đêm đầu tiên Khương Thục Đồng đến Frankfurt, trước khi đi ngủ Ken muốn gọi video mới mummy là điều bình thường.
Trong video Cố Minh Thành không có ở đó, Ken
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523166/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.