Một cánh tay của Cố Minh Thành giang rộng ra, cạn lại cô ta.
Khương Thục Đồng cố chấp muốn thoát khỏi anh ta, nhưng cuối cùng mình cũng không phải là đối thủ của anh.
Sự ấm ức trong long của Khương Thục Đồng, sự oán hận đối với anh ta, chỉ một lát toàn bộ trút ra hết, sắc mặt nhíu lại.
Cố Minh Thành chỉ một cái đã ôm cô ta vào trước ngực, đè lại đầu của cô ta, không cho cô ta cử động.
Mặt của Khương Thục Đồng sát trước vòm ngực của Cố Minh Thành, cô ta cảm thấy rất ấm áp.
Sự ấm áp truyền đến trong lòng của cô ta, cơn giận đã giảm bớt đi phân nữa.
Giọng nói dịu dàng của Cố Minh Thành nói, “Hôm nay chịu sự ấm ức rồi sao?”
Đó là một giọng của người cha đang hỏi con gái, là khẳng định đó, bởi vì anh ta thực sự biết Khương Thục Đồng đã chịu sự ấm ức, tiểu Cù đã nói với cô ta rồi, tuy rằng chỉ nói Khương Thục Đồng phi dương bạt hộ như thế nào, nhưng lại không nói phản ứng của tiểu Cù, đây mới là cái nên nghi ngờ nhất, anh ta khẳng định, phản ứng của tiểu Cù nhất định đã tổn thương đến Khương Thục Đồng.
Lời nói của Cố Minh Thành, dịu dàng đến nổi khiến Khương Thục Đồng muốn khóc.
Từ nhỏ đến lớn, cũng chưa từng có một người đàn ông nào, dùng khẩu khí như cha như anh trai vậy nói với Khương Thục Đồng.
Lúc nãy những ấm ức trong lòng toàn bộ đã tiêu tan.
Một tay của Cố Minh Thành cố định lại đầu của Khương Thục Đồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523178/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.