Bước lên cầu thang được phân nửa thì Cố Minh Thành bất chợt cảm thấy không phục.
Anh lại lần nữa xoay người đi xuống lầu, trong thoáng áp đảo Khương Thục Đồng trên sofa.
Sớm đã nói rồi mà, người phụ nữ này mỗi lần nếu không bức ép anh gắt gao, không hành hạ anh đến chết thì cô sẽ không vui mà.
Lại thấy ngứa người rồi đây mà.
"Em muốn cái này sao? " Cố Minh Thành cắn chặt lấy tai Khương Thục Đồng.
Khương Thục Đồng mặt đỏ tai hồng, khẽ híp mắt lại.
Cô giờ đây cũng đã biết được thế nào là sự thỏa mãn khi làm phụ nữ.
Cô thỏa mãn rồi, nhưng mà lại vẫn cứ kích động sự tức giận của Cố Minh Thành.
Anh không thỏa mãn, ôm lấy Khương Thục Đồng liền bước lên lầu, vừa lúc gặp phải bảo mẫu đang dẫn theo Ken đi từ trên lầu xuống, anh nói với bảo mẫu, "Dẫn đứa bé ra ngoài! "
Bảo mẫu biết Cố Minh Thành muốn làm gì, nhưng Ken thì lại không biết, cảm thấy có lẽ Mummy bệnh rồi, cho nên cha mới ôm mẹ.
Sau khi quăng Khương Thục Đồng lên giường, anh liền bắt đầu cởi quần áo của chính mình.
Khương Thục Đồng đã cảm thụ được cái loại cực lạc nhân gian đó.
Trước mắt xuất hiện đầy ánh sao, ánh mắt mê ly tán loạn.
Cô biết bản thân đang oán trách điều gì, chỉ cần anh một ngày chưa cưới cô, oán trách trong lòng cô cứ sẽ tăng dần lên theo tuổi tác và ngày tháng.
Nhưng Cố Minh Thành lại chưa từng nhắc đến việc này, chưa từng nói đến hai chữ "kết hôn".
Chỉ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523182/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.