Cảnh tổng cũng được tính là tay máu mặt trên giới thương trường, nào ngờ hôm nay lại để Cố Minh Thành làm bẻ mặt như thế.
Tửu lượng lẫn đánh bài đều thua xa.
Cuối cùng, anh cay đắng rút lui với danh nghĩa tìm thấy tài xế rồi nên cần quay về cửa hàng.
Trước khi đi, ánh mắt còn muốn nói gì đó với Khương Thục Đồng.
“Sao? Tính nói gì nữa?” Cố Minh Thành ngồi đó xào bài, anh ngẩng lên nhìn Cảnh tổng.
“Không, không có gì!” Cảnh tổng vừa nói vừa lật đật rời đi.
Khương Thục Đồng tính tiễn gã nhưng nhớ tới thủ đoạn của Cố Minh Thành đành thôi.
Cô sợ mình càng thân với Cảnh tổng thủ đoạn của Cố Minh Thành càng đáng gờm.
Hàng xóm mới nãy cùng đánh mạt chược cũng đã ra về, Khương Lịch Niên dọn dẹp bàn mạt chược.
Cố Minh Thành chân nọ gác chân kia, vẻ mặt âm trầm.
Khương Lịch Niên đang nói chuyện với anh.
Lâu lắm rồi Khương Lịch Niên mới trò chuyên gần gũi với Cố Minh Thành, hiển nhiên ông trân trọng cơ hội này vô cùng.
Với lại ông phải siết chặt mối quan hệ tốt đẹp này đặng tránh đi lên vết xe đổ thì phiền lắm.
Khương Thục Đồng tự thấy mình dư thừa đành vào phòng trông Ken.
Ken vừa dậy, gọi “Mummy” rồi ngồi dậy.
Ken hỏi Khương Thục Đồng bao giờ về nhà, Khương Thục Đồng bảo chiều nay sẽ đưa họ về.
Nhưng nghĩ cũng thấy tức, rõ ràng cô muốn khơi dậy cảm giác nguy hiểm trong Cố Minh Thành để anh đề nghị cưới cô, thế mà cớ vì chi cô lại là người áy náy?
“Ken, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523188/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.