Khương Thục Đồng ngồi yên lặng ở đó.
Tại sao hạnh phúc đối với người khác mà nói là một điều rất bình thường, còn đối với cô lại là một sự cứu rỗi xa vời?
Có vẻ như cả đời này cô không xứng đáng có được hạnh phúc.
Cô đã đi xa như thế, gặp anh ở năm mười bốn tuổi.
Trải qua bao nhiêu chuyện, bước lên đỉnh cao, nhưng lại đau đớn như ở dưới địa ngục.
Đều đã qua hết rồi!
Cô cứ cho rằng mình đã chịu đựng tất cả bi thương trên thế gian này, trái tim từ lâu đã trở nên sắt đá.
Tất cả sinh lão bệnh tử, cũng đã xem như không.
Mặc dù tình hình của Adam không lạc quan, nhưng nó vẫn tốt hơn nhiều so với kết quả xấu nhất cô đã nghĩ đến, không phải sao?
Tình cảnh Khương Đóa Mễ rơi từ trên cao xuống vẫn luôn xuất hiện trong mắt cô, chuyện đó đã khiến đã chạm đến mức chịu đựng cực hạn của trái tim cô.
Cho dù Khương Đóa Mễ có đáng yêu hơn nữa, nhưng cô không thể nói, không hiểu được nỗi đau của Khương Thục Đồng.
Không giống như Adam, giữa hai người luôn có sự dựa dẫm lẫn nhau.
Cô hy vọng Adam có thể tỉnh dậy, chuyển hồi tất cả những chuyện này, an ủi nỗi đau mất con của Tiểu Cù.
Ngày hôm sau, Khương Thục Đồng tìm Bạch Mi đi Bạch Vân quán ở ngoại ô cùng cô.
Khương Thục Đồng không phải người mê tín, cô biết những thứ này vô dụng.
Nhưng tính mạng của Adam đã được trao cho bác sĩ, điều cô có thể làm được, chỉ có như vậy.
Cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523199/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.