Hai tay Khương Thục Đồng ôm lấy chân của Cố Minh Thành, chân anh giống như trụ kình thiên, chính là cột chống trời, cho dù mưa bay gió thổi thì cũng không thể nào đổ xuống.
Khương Thục Đồng không muốn buông tay, đầu gục vào giữa hai chân anh mà khóc, hoàn toàn quên mất trong phòng vẫn còn một người phụ nữ nữa.
Người phụ nữ này đã tức giận muốn dậm chân rồi.
Adam chăm sóc Khương Thục Đồng và Ken bốn năm, nếu như Khương Thục Đồng không buồn rõ ràng là giả.
Bây giờ nước mắt của cô có hai ý nghĩa, một là vì chuyện của Adam, cô không thể nào xoay chuyển được, chuyện đó chưa khiến cô cảm thấy tuyệt vọng, ngoài ra chính là chuyện với Cố Minh Thành, cô đã cảm thấy mọi chuyện không thể tiếp tục rồi.
Có biết bao nhiêu chuyện và người ở giữa ngăn cách, tương lai bọn họ làm sao có thể ở cạnh nhau, mới có thể có được những năm tháng yên bình.
Đồng thời, cũng vì câu nói “Sao anh không đi chết đi” vừa rồi mà cảm thấy ân hận.
Cô khóc, vừa khịt mũi vừa rơi lệ.
“Anh ấy là daddy của Ken, tại sao Ken không thể đi?” Khương Thục Đồng mềm giọng.
“Chính vì anh ta là daddy của Ken, vì vậy, chuyện như vậy, Ken tuyệt đối không được biết! Đợi sau này ba ruột của Ken chết, em nói cho thằng bé anh sẽ không ngăn cản. Bây giờ thằng bé còn nhỏ.” Lúc Cố Minh Thành nói những lời này luôn nhíu mày, hơn nữa giọng nói vô cùng mạnh mẽ.
Khương Thục Đồng biết rằng vừa rồi anh đã nổi nóng.
Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523202/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.