Mặc dù chỉ trong một buổi chiều, nhưng cả người Khương Thục Đồng như đã bị phế, cô lại phải chạy nhanh lên lầu, ngồi trên giường, ôm lấy Ken, vì ngồi xuống, nên để lộ một chút vòng eo của cô, mái tóc dài che mất khuôn mặt.
Một đôi mắt oán giận nhìn Cố Minh Thành, bệnh hen suyễn của Ken là do một tay anh mà ra, từ lúc Ken đến Cố gia, cả người đều tốt, nhưng chiều nay lại tái phát.
Từ suy nghĩ của Khương Thục Đồng, đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho cô, quên đi cái chết của Adam, ông trời liền dùng sự trừng phạt tàn nhẫn hơn đối với cô – khiến bệnh suyễn của Ken tái phát!
Nhưng chuyện đó phát sinh không phải là ý của hắn. Là cô đã cầu xin hắn không phải sao? Nếu không như vậy, thì cô sẽ chết!
Ken thở hổn hển, nghẹt thở ôm chặt lấy cánh tay của Khương Thục Đồng, muốn gọi “Mummy” nhưng không gọi ra được!
Nhìn bộ dạng này của nó trông thật đáng thương.
Khi một đứa trẻ bị bệnh, đó là một sự đau khổ đối với mẹ của nó!
Khương Thục Đồng nhờ bảo mẫu lấy chai thuốc được Adam cho ra, xịt cho Ken.
Ken từ từ thở chậm, bảo mẫu nói có thể do buổi trưa hôm nay không được nghỉ ngơi tốt, lại chạy đi chơi nguyên một buổi chiều, hoạt động quá mức, nên mới gây ra hậu quả như vậy.
Nói đi nói lại, vẫn là lỗi của Khương Thục Đồng, nếu không phải cô và Cố Minh Thành ở trên giường vật lộn cả buổi chiều, làm sao phải để Ken ra ngoài!
Tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523210/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.