Khương Thục Đồng quay về biệt thự giữa eo núi, là buổi chiều.
Biết được chuyện kết hôn rõ ràng không giải quyết được, cô ta rõ ràng cũng không muốn đi giải quyết, chỉ là muốn kể ra thôi, đúng lúc đúng ngay thời điểm sinh nhật của mình, khóc hơn cả buổi chiều, trong lòng đã thoải mái nhiều.
Chuyên gia từng nói, bạn thân mỗi tháng cũng phải hẹn nhau mấy lần, đi uống trà chiều, đi dạo phố, rất có hiểu quả để giảm bớt áp lực, Khương Thục Đồng cảm thấy cũng đúng.
Bước vào trong phòng khách, nhìn thấy Cố Minh Thành nằm nữa người trên ghế sofa, có thể đang ngủ.
Hôm nay anh ta không có đến công ty.
Khương Thục Đồng quỳ trên tấm thảm dưới sàn bên cạnh anh ta, rõ ràng đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ, giọng nói cũng khàn, cô ta vẫn hôn trên tai của Cố Minh Thành, mũi vẫn còn đang hít lại.
Mấy năm nay, không danh không phận đi theo anh ta, nếu như không phải vì yêu, vậy đó chính là bản thân đê tiện.
Cố Minh Thành bị cô ta hôn đến tỉnh.
Mấy hôm nay tâm trạng của anh ta không tốt.
Cố Minh Thành nhìn thấy bộ dạng của cô ta, nhẹ nhàng nhăn lại chân mày, “Sao vậy?”
“Không có gì. Chỉ là nhớ anh thôi!” Khương Thục Đồng cười nhẹ một cái.
Cô ta rất biết tận dụng những tâm tư nhỏ này của phụ nữ để chiếm lấy trái tim của người đàn ông, vô cùng độc ác.
Cố Minh Thành xưa nay cũng không thể chống đỡ lại những tâm tư nhỏ này.
Cố Minh Thành đưa tay lên, sờ vào đôi mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523222/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.