Điện thoại gọi đến là lúc nửa đêm.
Đỗ Nhược không nghe thấy.
Bây giờ đã là mùa thu, trong một căn phòng dột nát, Đỗ Nhược đang nằm mơ thấy ác mộng.
Năm năm trước. cô vốn dĩ là một tiểu công chúa yêu kiều của Đỗ gia, mẹ cô qua đời, vợ trước của ba cô dắt theo một đứa con gái đến, muốn phân chia tài sản do ba mẹ cô tay trắng lập nên. Mặc dù ba cô và vợ trước không kết hôn lại, nhưng Đỗ Huyên lại trở thành đại tiểu thư nhà họ Đỗ, đồng thời với con trai nhà tài phiệt lớn Hoắc Đông định ra hôn ước, đều là nhân vật cao tầng của Ninh Thành. Cô trước đây có quen biết qua Hoặc Đông, Hoắc Đông đối với cô cũng rất có hảo cảm.
Chị cô không biết dùng cách gì, lừa được Hoắc Đông lên giường của cô ta. Nhưng đêm trước đêm đính hôn, Hoắc Đông đột nhiên lại lên giường của phụ nữ khác và bị Đỗ Nhược nhìn thấy. Vì tốt cho Đỗ Huyên, ngày tổ chức đính hôn, Đỗ Nhược đại náo hôn lễ một trận, bị Hoắc Đông đổi trắng thay đen nói: “Nhược Nhược, anh và em có duyên không có phận, em hà tất phải cưỡng cầu!”
Vì mặt mũi của chị gái, Đỗ Nhược không đem lí do thật sự muốn chị mình đừng đính hôn nói ra. Cô kinh ngạc nhìn Hoắc Đông, cô cưỡng cầu---
Đây là cái ý gì?
Đỗ Huyên tuyệt đối là loại người tinh ranh, khả năng cô ta biết được chân tướng sự việc như thế nào, nhưng cô ta liền lợi dụng cơ hội này nói Đỗ Nhược không muốn cô ta gả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523232/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.