Cố Vi Hằng muốn hỏi Cố Hành Cương một vài chuyện, chẳng qua là cái cớ, những vấn đề này, anh ở đâu tìm mà không ra, cứ phải hỏi Cố Hành Cương?
Muốn cùng anh nó trêu chọc qua lại mới là thật.
Cố Vi Hằng ở trong nhà rất được chiều chuộng, năm đó sau khi biết được mang thai nó, ba đem báo cáo siêu âm lần đầu tiên của mẹ đến tìm Cố Thanh Nguyên, nói đứa cháu thứ hai cũng đã có rồi, nếu để hai đứa trẻ sống trong gia đình ba mẹ chưa kết hôn, như vậy rất mất thể diện, Cố Minh Thành anh dù sao cũng là nhân vật danh tiếng lừng lẫy ở Hải Thành.
Cố Thanh Nguyên cầm tờ siêu âm xem rất lâu, cuối cùng nói một câu, “Đi đăng ký đi!”
Ông nội già rồi, không muốn tính toán, người trong nhân gian luôn cần có niềm vui gia đình.
Qua vài hôm chính là ngày giỗ của ông nội rồi.
Chuyện tình yêu năm đó của ba mẹ cũng là oanh oanh liệt liệt, ba đích thân đặt tên cho đứa con trai thứ hai tên là “Vi Hằng”, đích thân chăm sóc mẹ khi mẹ trong tháng, mẹ bắt đầu từ lúc đó, sống những ngày tháng hạnh phúc mỹ mãn.
Năm năm sau, ba lại có thêm một đứa con gái bé nhỏ được yêu thương nhất nhất….Cố Niệm Đồng
Nếu so sánh, Cố Hành Cương tương đối thê thảm.
Lúc nhỏ, ba mẹ suốt ngày cãi nhau, có điều trong lòng anh trước giờ không bị mất cân bằng, nghĩ đến những chuyện này, liền muốn cười.
“Anh, giới thiệu bạn gái cho anh nhé?” Cố Vi Hành nói.
“Đang chọc anh à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523234/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.