Với sự đau đớn dai dẳng, Đỗ Nhược một tay ghì chặt cổ của Cố Hành Cương, một tay níu lấy bắp tay của anh, cắn anh ác liệt.
Cố Hành Cương ngoảnh nhìn cô, thấy ánh mắt đong đầy nước đang nhìn mình như một con sói mẹ.
Có lẽ vì nước mắt đọng trong hốc mắt lâu rất khó chịu, cô chớp mắt, nước mắt rơi lên quần áo anh.
Cố Hành Cương cứ nhìn cô như thế.
Cùng với sự đùa nghịch của Cố Hành Cương, Đỗ Nhược nhíu ngày sâu hơn, cắn cũng mạnh hơn.
Hai người nhìn nhau khoảng năm phút.
Cố Hành Cương vừa rút ra Đỗ Nhược cũng nhả bả vai anh ra.
Thiếu điều một bạt tai giáng lên mặt Cố Hành Cương, may mà anh cầm lại kịp.
“Lưu manh! Anh bỏ tôi ra!” Đỗ Nhược gào lên.
Cố Hành Cương cắn răng, thấy sắc mặt cô tái nhợt như bệnh nặng mới khỏi.
Cô bỏ Đỗ Nhược ra.
Túi xách sau lưng Đỗ Nhược lôi thôi lếch thếch, khi chạy cũng thấy đau thấu xương.
Cô loạng choạng đi, may trên đường có một chiếc taxi, cô không nói năng gì đã nhảy lên.
Cố Hành Cương đút tay vào túi, từ phía sau dõi nhìn cô.
Có lẽ cô hận anh chết mất!
Nhìn xe cô xa dần, Cố Hành Cương xoay người lên lầu tìm Cố Vi Hằng.
Cố Vi Hằng đang ở chỗ GUCCI tính mua dây nịt cho cha mình.
Anh biết cha anh không thiếu thốn gì, nhưng không đeo gì đó cứ thấy không ổn, trước kia anh có nói với mẹ muốn mua một bộ trang điểm từ nước ngoài, mẹ anh không cần vì ít khi dùng. Cũng đúng, cô trước giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523238/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.