Có điều, Đỗ Nhược vẫn làm ra vẻ như không có gì, giống như cô chưa từng biết gì cả.
Buổi tối, cô gọi điện thoại cho bố, đồng ý tiếp quản công ty ở đường Kiến Giang, bố cô đương nhiên rất vui vẻ, Đỗ Nhược nói nếu có thể ngày mai cô sẽ đi làm.
Sau đó, Đỗ Nhược gọi điện cho Thẩm Khoa, nói cô phải kế thừa sự nghiệp kinh doanh của gia đình, nên cô muốn từ chức rời khỏi tập đoàn Lam Cương.
“Từ chức? Sao đột ngột vậy?” Thẩm Khoa nói.
“Vâng, đúng vậy, bởi vì cha tôi luôn phải xem chừng chị tôi, cho nên mới đột ngột kêu tôi về tiếp quản. Xin lỗi, Thẩm tổng, tôi ở Lam Cương chỉ là thực tập sinh chắc cũng không có thủ tục gì khó khăn phải không?”
Thẩm Khoa ngập ngừng, chính xác thì không có thủ tục gì khó, nhưng là Đỗ Nhược thì lại khó.
Thẩm Khoa nói rằng anh phải gọi cho bộ phận nhân sự để hỏi, Đỗ Nhược đồng ý, cô biết Thẩm Khoa muốn gọi cho Cố Hành Cương.
Cố Hành Cương nghe Thẩm Khoa báo cáo như vậy, trả lời, “Nếu đã như vậy, đồng ý đi.”
Kể từ cái ngày Đỗ Nhược lén lút về nhà Đỗ Kim Minh, anh liền nhìn ra mối quan hệ của hai cha con họ không đơn giản như vậy, Đỗ Kim Minh hô phong hoán vũ bao nhiêu năm nay, tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đuổi con gái mình ra khỏi nhà, quả nhiên vẫn còn hậu chiêu ở phía sau,
Hơn nữa, Cố Hành Cương có chút không dám chạm vào điểm mấu chốt của Đỗ Kim Minh ngay lúc này.
Nếu là trước kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523249/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.