Mái tóc của Cố Niệm Đồng vừa mềm vừa đen, ở trên cơ thể Nam Lịch Viễn, phát ra tiếng động xào xạc nhẹ.
Là loại âm thanh đó, loại âm thanh đang khuấy động trái tim của Nam Lịch Viễn
“Buổi trưa mời cháu ăn cơm? Được không?” Giọng của Nam Lịch Viễn khàn khàn.
“Được!” Đầu của Cố Niệm Đồng vẫn chống trên ngực phải của Nam Lịch Viễn, tay nghịch nút áo trên bộ vest của anh.
“Đợi tôi xong việc, rồi đưa cháu đi.”
“Vâng!” Cố Niệm Đồng nói xong đến ghế sôfa bên cạnh ngồi đợi.
Nam Lịch Viễn ở bên kia bận rộn, thỉng thoảng ngước mắt lên nhìn Cố Tam Nhi, tay cô nắm chặt, vào phòng vệ sinh một lần, lại đi xuống lầu một lần, lúc đi lên, sắc mặt trắng bệch, sau đó cô ngồi trên ghế sofa ngủ thiếp đi, lông mày nhíu lại, cơ thể cuộn tròn, hai tay ôm lấy bụng.
Sau một lúc, trên da đầu chảy từng giọt mồ hôi lớn, sắc mặt vô cùng khó coi.
Nam Lịch Viễn đến ngồi cạnh, đánh thức cô dậy, “Làm sao vậy?”
Cố Niệm Đồng mở mắt, mỉm cười, “Chú Nam, làm sao ạ?”
“Khó chịu sao?”
“Không ạ! Chú xem cháu khỏe thế này cơ mà!” Cố Niệm Đồng cố gắng chống đỡ ngồi dậy khỏi ghế sofa, quay một vòng tròn.
Điện thoại của anh cô gọi đến, nói hôm nay anh phải đi thành phố khác công tác, ba ngày mới về, bây giờ đi ngay, dặn dò Cố Tam Nhi ở nhà một mình cẩn thận, không thì anh bảo Đỗ Nhược đến ở với cô, cô biết anh trai muốn tận dụng cơ hội để lôi kéo Đỗ Nhược, vì vậy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523251/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.