Một ngày đầu tháng 11, Cố Tam Nhi mặc một bộ quần áo nhung màu trắng mỏng đi trong sân trường cùng với Hà Đỉnh, trên đầu cô còn đội một chiếc mũ dệt kim màu trắng, tràn đầy thanh xuân, lại là một mĩ nhân đáng yêu.
Đến trường học chừng mười ngày, Cố Vi Hằng không có ở đây, cảm giác giống như là toàn bộ thế giới đều vứt bỏ Cố Tam Nhi rồi.
Hà Đỉnh một mực kể chuyện cười trêu chọc Cố Tam Nhi, Cố Tam Nhi vẫn còn rầu rĩ không vui.
Nam Lịch Viễn dừng xe đứng ở trong sân trường đã một lúc, anh mặc một chiếc áo khoác vải nỉ màu xanh, dáng người vô cùng mạnh mẽ, phóng khoáng, anh biết Cố Tam Nhi vừa mới lên trường không lâu.
Anh cũng biết người bên cạnh cô tên là Hà Đỉnh.
Người kia nói chuyện hàn huyên cùng Cố Tam Nhi khoảng 40 phút.
Khoảng cách của Cố Tam Nhi và Nam Lịch Viễn tầm mười mét, cô đi qua anh nhưng cô lại không nhìn thấy anh.
“Niệm Đồng” Một âm thanh quen thuộc truyền đến.
Cố Tam Nhi cảm thấy âm thanh này rất quen thuộc, cô tưởng mình bị ảo giác, nhìn xung quanh mới nhìn thấy Nam Lịch Viễn đứng ở bên cạnh cô.
Niệm Đồng vô cùng kinh ngạc, lại vô cùng vui mừng, trong miệng cô thì thầm một câu “chú Nam” liền chạy về hướng Nam Lịch Viễn.
Cô lập tức nhào vào trong lòng ngực Nam Lịch Viễn, Nam Lịch Viễn lập tức ôm lấy cô xoay vài vòng.
Hai người đều cười.
Thời điểm được Nam Lịch Viễn ôm xoay vòng, Niệm Đồng nhìn Nam Lịch Viễn, nhớ đến ba ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523254/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.