Cố Hành Cương đứng đó xem tranh, ngước mắt lên nhìn Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược bị người khác bắt gặp tâm trạng, mặt đỏ ửng, cúi đầu, hình như rất không phục.
“Những người không phận sự có thể rời khỏi!” Cố Hành Cương lạnh lùng nói.
Đỗ Huyên nhìn Đỗ Nhược, cô cảm thấy mình có thể chính là người không có phận sự, mục đích của cô chính là tạo ra mâu thuẫn giữa Đỗ Nhược và Khương Triều Nguyên, sau đó cô chờ cho Khương Triều Nguyên xử lý Đỗ Nhược.
Xem ra thể lực của tay tài xế này đáng kinh ngạc!
Đỗ Huyên mang ánh mắt ranh ma liếc nhìn Đỗ Nhược rồi đi ra.
Đỗ Nhược cũng muốn đi ra.
“Anh có nói em có thể đi ra chưa?” giọng Cố Hành Cương nói từ sau lưng.
Mặc dù hai người đã ngủ với nhau một đêm, nhưng họ vẫn không có sự giao tiếp tốt.
Bây giờ lại bị Cố Hành Cương bắt.
Cố Hành Cương tay cầm tranh, từng bước tiến đến phía cô!
Đỗ Nhược theo bản năng lùi về ép sát tường phía sau.
“Người này là ai? Tại sao anh không biết?” Cố Hành Cương đưa tranh cho Đỗ Nhược, “đã làm nhiều cuộc phẩu thuật, chạm vào phụ nữ cũng nhiều, làm sao nhớ ngày hôm đó anh có làm phẫu thuật ngực cho một phụ nữ, nên có sờ ngực cô ấy hôm đó?”
“Anh...” mỗi lần đối mặt Cố Hành Cương, Đỗ Nhược luôn không thốt nên lời.
“Người này tên gì? Hóa ra người luôn ở trong lòng cô hai Đỗ chính là anh ta! Mặc dù tôi khinh anh ta, ngay cái nhìn đầu tiên đã cướp đi linh hồn của cô hai Đỗ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523257/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.