Phòng của Nam Lịch Viễn do tự tay Cố Tam Nhi sắp xếp, cô đang ngồi trong phòng, drap giường cũng đích thân cô xếp, dáng vẻ lom khom dọn giường rất giống một người phụ nữ nhỏ, người vợ nhỏ.
Nam Lịch Viễn đang ở phía sau nhìn cô.
Phòng không nhỏ, thậm chỉ có thể làm một phòng ngủ một phòng khách, máy tính, nôi thất, toilet đều đầy đủ
Sau khi thu dọn xong, Nam Lịch Viễn giơ tay lên mỉm cười véo mặt Cố Tam Nhi, không muốn buông tay.
Cố Tam Nhi ngước lên ánh mắt láu lỉnh nhìn Nam Lịch Viễn một cái, mang ý nghĩa “xin mời ngài vào tổ”. Tổ của Cố Tam Nhi Nam Lịch Viễn rất muốn vào.
Khi cô thiết kế cho bạn trai cùng lớp, anh đã muốn thử xem cảm giác được Cố Tam Nhi thiết kế như thế nào.
Lúc này anh cảm thấy rùng mình.
“Tại sao lúc ở nhà muốn anh ôm ngủ, bây giờ lại không cần hả?” Nam Lịch Viễn khoanh tay nhìn Cố Tam Nhi cười, giọng nói trầm ấm cuốn hút.
Trong nụ cười có sự yêu thương, có kịch hay để xem.
“Anh đừng vội đắc ý! Em sẽ để anh mất cả vợ lẫn binh lính!” Cố Tam Nhi tỏ vẻ đắc ý, cô lướt nhìn vết máu còn ở trên drap giường, có vẻ sửng sốt.
“Bồi thường cho ai hả?” Nam Lịch Viễn hỏi.
Cố Tam Nhi cười, “đương nhiên bồi thường cho cha mẹ em!”
Cô đang chờ một người đến, chỉ có người này đến, chiến lược của cô tuyệt đối không có sai sót.
Mấy ngày nay Cố Tam Nhi ra ngoài tìm bạn học đi chơi.
Cố Minh Thành vì phải đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523281/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.