Cố Tam Nhi nói xong câu này trong lòng như có thể vắt ra nước vậy, tay cũng siết thật chặt.
Cô cương quyết quay người, không chịu nói.
Lúc sau cô mới xoay người lại nói một câu: “Không phải, em không có ý đó.”
Nam Lịch Viễn đã định bước đi, hôm nay anh đến tìm Cố Tam Nhi là muốn bảo cô về nhà, trường học cách nhà không xa, lịch học đại học cũng không phải quá bận, anh muốn ở cạnh Tam Nhi, anh nghĩ Tam Nhi cũng muốn ở cạnh anh.
Cố Niệm Đồng lấy cặp sách để trên kệ bóng rổ, bước nhanh theo Nam Lịch Viễn, định nắm tay anh. Ngón tay vừa chạm tới tay Nam Lịch Viễn thì anh liền nắm lấy tay cô.
Cố Niệm Đồng không thay đồ mà cứ để vậy theo Nam Lịch Viễn về nhà.
Sắc trời còn sớm, vô cùng chói lọi, trong nhà không cần bật đèn.
Hôm nay Nam Lịch Viễn rất ít nói, hầu như đều là Cố Tam Nhi tự hỏi lại tự trả lời.
Sau khi về đến nhà Cố Tam Nhi không thay quần áo ngay, trên người vẫn mặc bộ đồ thể thao.
Cơm nước xong, Nam Lịch Viễn thu dọn bát đũa đi rửa, Cố Tam Nhi lại đi theo anh.
Sau khi lau khô tay bình thường anh sẽ bỏ ống tay áo xuống ra khỏi phòng bếp nhưng hôm nay anh không buông tay áo mà nghiêng người ôm Cố Niệm Đồng đặt lên kệ bếp.
Đá cẩm thạch sáng bóng.
Trong hoàng hôn dường như không thấy rõ bóng người, hai tay anh ôm eo Cố Niệm Đồng, cô có chút sợ hãi nhìn anh.
Cô biết hôm nay anh rất tức giận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523304/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.