Nam Lịch Viễn cảm thấy, Cố Tam Nhi giống như đảo một vòng trong Giang Thành, lại quay về Mỹ rồi.
Có thể nước Mỹ là nơi thuộc về cô ta.
Đề nghị muốn cô ta đến Giang Thành trước đây rõ ràng là một sự sai lầm.
Cố Tam Nhi và Nam Lịch Viễn là giữa tháng bảy từ Mỹ quay về Giang Thành, mỗi ngày đều cùng Nam Lịch Viễn đến công ty, cùng nhau ăn cơm, ngủ chung với nhau, trải ngày cuộc sống hàng ngày như đôi vợ chồng.
Nhưng sự đau thương trong lòng của Cố Tam Nhi càng ngày càng sâu nặng, Nam Lịch Viễn cùng như vậy.
Khi Nam Lịch Viễn đi họp, cô ta cũng đi theo, vẫn ngồi vào vị trí trước đây, nhưng mà nếu như mọi người đều biết cô ta chính là bà Nam, thì cũng không ai dám nói đùa với cô ta nữa.
Thường ngày, Nam Lịch Viễn sẽ dậy sớm hơn cô ta.
Nhưng mà hôm đó không biết sao nữa, có thể ngủ không tốt lắm, cho nên khi Nam Lịch Viễn cài lại nút áo sơ mi, thì Cố Tam Nhi thức dây.
Cô ta từ phía sau vòng lại lưng của Nam Lịch Viễn, giúp anh ta cài lại từng nút áo.
Cánh tay của cô ta rất dài, vòng lại lưng của Nam Lịch Viễn một chút vấn đề cũng không khó.
Mặt cô ta sát vào mặt của Nam Lịch Viễn.
Nam Lịch Viễn dừng lại, “Trước đây em cũng giúp cha em mặc áo như vậy sao?”
“không có.”
“Theo ai học đó?”
Động tác khiêu khích như vậy, cô ta là đột nhiên học được đó, trước đây cô ta cũng không biết tự giác giúp Nam Lịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523319/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.