Cố Tam Nhi mới vừa mới quay người định ngồi xuống một chỗ khác ăn cơm, người nọ liền đưa tay ngoắc ngoắc,kêu cô đi qua.
Cố Tam Nhi đi qua, ngồi đối diện anh ta. Buổi tối ở khách sạn ăn theo kiểu bufett, Cố Tam Nhi ăn không nhiều nên lấy rất ít.
“Cuộc thi ngày mai không phải là thế mạnh của em, chú ý phát huy tay trái của mình một chút!” Diệp Mậu Sâm vừa ăn, vừa chậm rãi nói với Cố Tam Nhi.
Cố Tam Nhi hoài nghi nhìn Diệp Mậu Sâm: “Tay trái của tôi? Sao anh biết?”
Quả thực so với tay phải, tính linh hoạt của tay trái cô có chút kém hơn.
“Quan sát thấy”. Diệp Mậu Sâm như có như không trả lời.
Cố Tam Nhi bắt đầu ăn cơm, nghĩ đến việc lá gan, cô hỏi Diệp Mậu Sâm: “Tại sao lại tích cực muốn cha tôi sử dụng lá gan anh đưa? Anh có điều kiện gì sao?”
“Cha của em?”
“Đúng vậy. Cha của Nam Lịch Viễn chính là cha của tôi. Hai chúng tôi là người một nhà, anh chẳng lẽ nào không biết?”
Diệp Mậu Sâm cười nhẹ một tiếng: “Không có điều kiện gì. Chỉ là không muốn đối thủ của tôi thua trên đường đua thôi. Anh không nghĩ vì lá gan này mà đưa ra bất kì yêu cầu nào. Chỉ vậy thôi.”
Nói xong, Diệp Mậu Sâm đứng dậy bỏ đi.
Cố Tam Nhi yên tâm ăn cơm một mình, gửi cho Nam Lịch Viễn một tin nhắn, hỏi anh đang làm gì?
Nam Lịch Viễn lúc này đang ở Ninh Thành.
Hôm nay có một buổi tiệc xã giao,có mời đến viện trưởng bệnh viện quốc tế Ninh Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523338/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.