“ Nam Tổng, là lỗi của tôi, tôi không biết hôm nay Tam Nhi có nhiệm vụ cắt băng khởi công, là tôi hôm qua bám lấy bắt cô ấy đi hát!”
Trong nhà Nam Lịch Viễn, Kiều Kiều và Cố Tam Nhi đang đứng trước mặt Nam Lịch Viễn.
Nam Lịnh Viễn ngồi trên ghế sofa, hai chân gác lên nhau, nhìn hai cô gái thanh xuân đang nở rộ trước mặt.
Cố Tam Nhi hai tay xoắn lấy nhau đặt phía sau lưng, Kiều Kiều hai tay co lại phía trước người.
Nam Lịch Viễn ngồi trên ghế sofa, nhiệm vụ cắt băng khởi công đã đẩy lùi sang ngày mai rồi, Sau khi Cố Tam Nhi gọi điện thoại cho anh, anh chút nữa nổi trận lôi đình.
Ánh mắt Nam Lịch Viễn chuyển hướng sang Cố Tam Nhi, “ Em thì sao? Cũng quên rồi?”
Cố Tam Nhi hắng giọng ho một chút, cúi thấp đầu “ Em làm một buổi chiều chiều kim cương, đầu óc không tỉnh táo, Kiều Kiều lại dến bất ngờ, sau khi ra ngoài, thực sự là em quên rồi!”
Nam Lịch Viễn ý tứ sâu sắc nhìn cô nhiều hơn một chút.
Sau đó, anh xa vời hỏi một câu, “ Cho dù là em nghĩ cho chồng em nhiều hơn một chút sao?”
“ Được rồi! Cô có thể đi rồi!” Nam Lịch Viễn nói với Kiều Kiều.
Ánh mắt Kiều Kiều không yên tâm liếc nhìn Cố Tam Nhi một chút, Cố Tam Nhi dường như cũng thấp thỏm, dù sao cũng là việc lớn như vậy.
“ Cậu tự cầu phúc cho mình đi. Tam Nhi.” Kiều Kiều nắm tay Cố Tam Nhi một chút.
“ ừm.” Cố Tam Nhi trả lời một câu.
Cửa vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523341/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.