Cố Tam Nhi đờ đẫn một lúc, nhớ lại sự việc Diệp Mậu Thân lấy mất chiếc nhẫn của cô, có thể không biết sao chú Nam lại biết rồi.
Cố Tam Nhi ngay lập tức từ sofa đứng dậy, nói với Nam Lịch Viễn, “ Chú Nam chắc biết, Tam Nhi không phải là người như thế, nhẫn của Diệp Mậu Thân là do Kiều Kiều đưa nhầm cho anh ta, em đi lấy lại, nhưng không lấy về được!”
Thân người Nam Lịch Viễn dựa vào thành ghế sofa, ánh mắt của anh ngước lên nhìn Cố Tam Nhi, tay nhẹ nhàng xoa cằm, nhìn Cố Tam Nhi, “ Nói xem nào.”
Cố Tam Nhi bèn kể lại chuyện cuốn sổ tay cho Nam Lịch Viễn nghe, việc sau khi cô xem liền làm được nhẫn, việc Kiều Kiều cầm nhầm cả nhẫn và cuốn sổ tay đều nói ra hết, cô đã đi tìm lại nhưng Diệp Mậu Thân không trả lại cho cô.
Nam Lịch Viễn bảo cô trọng điểm kể lại những lời nói với Diệp Mậu Thân.
Cố Tam Nhi liền kể lại nguyên bản sự việc, về cơ bản là không sót một câu nào, nói đến việc nếu Cố Tam Nhi cùng anh ta đấu, anh ta liền cùng Nam Lịch Viễn dấu, Cố Tam Nhi nói nếu anh dám động đến một sợi lông của Nam Lịch Viễn, cô liền khiến Diệp Mậu Thân tiếng xấu khắp nơi, khóe môi Nam Lịch Viễn nhếch lên, ý cười có chút không kìm nổi, có điều bàn tay anh đang xoa trên cằm nên Cố Tam Nhi không nhìn thấy nụ cười của anh.
Tay của anh xoa trên cằm, “ Sau đó thì sao?”
“ Sau đó chiếc nhẫn này em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523343/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.