Nam Lịch Viễn nhớ mại mại trong nhà, có một hộp thuốc bắc, cũng nhớ láng máng mẹ của Diệp Mậu Sâm kinh doanh về thuốc bắc.
Sau khi lên xe, Nam Lịch Viễn vừa lái xe, vừa sờ trên trán của Cố Tam Nhi hỏi, “Không sao chứ?”
“Không sao mà!” Cố Tam Nhi trả lời.
Rốt cuộc là sao vậy? Rõ ràng uống thuốc rồi nói là chưa uống?
Sau khi về đến nhà, là năm giờ chiều, Cố Tam Nhi lại bắt đầu sốt.
Sốt là như vậy, buổi sáng không có biểu hiện gì, nhưng mà khi về chiều sẽ lợi hại hơn, những triệu chứng cũng vô cùng rõ ràng.
Nam Lịch Viễn bế Cố Tam Nhi nằm trên giường, có thể do bệnh trong người, Cố Tam Nhi vô cùng suy nhược, ôm lại cổ của chú Nam thế nào cũng không chịu buông ra.
“Chú Nam, anh đừng đi”
“Chú Nam, Tam Nhi sợ”
“Chú Nam- -”
Mở miệng ra là gọi “Chú Nam”, giọng nói cố tình nũng nịu.
Cố Tam Nhi nằm trên giường bệnh, ôm lại cổ của Nam Lịch Viễn thì đã ngủ đi, Nam Lịch Viễn luôn đỡ lại đầu của cô ta, vỗ vào cô ta.
Sau khi cô ta ngủ, anh ta lấy một cây nhiệt kế, đo cho Cố Tam Nhi, ba mươi chín độ sáu, sốt cao đó.
Nam Lịch Viễn lấy qua thuốc mà lần trước Diệp Mậu Sâm cho cô ta, đỡ Cố Tam Nhi dựa vào đầu giường, cho cô ta uống thuốc.
Cố Tam Nhi chê thuốc đắng, không chịu uống.
Cũng đúng, người bé nhỏ nũng nịu đến giao tuyết yến cũng chê đắng mà.
Nam Lịch Viễn nghiền nát từng viên từng viên thuốc, trước tiên anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523346/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.