Cố Vi Hằng nghe thấy lời tỏ tình này của Miêu Doanh Cửu, trong lòng bình tĩnh như nước, anh không phát lời, chỉ là ngồi trên ghế sofa, đầu chuyển về phía bên cạnh, có chút lạnh lùng.
“ Toàn gia đình chúng tôi rất có ý với cô Miêu, mẹ tôi, em gái tôi đều rất thích cô Miêu, thích vô cùng! Cố Hành Cương thay Cố Vi Hằng điều đình.
Miêu Doanh Cửu nhìn thấy đối diện với lời tỏ tình của mình, anh có dáng vẻ không chút động lòng thờ ơ làm thing, liền biết được trong trái tim anh không có cô, vô cùng chán nản, cảm thấy bản thân mình có điểm nào không bằng Tô Khả Nhi?
Là cô là một người phụ nữ nhưng không đủ yếu mềm uyển chuyển sao?
Cho nên lúc ăn cơm ánh mắt cô nhìn Cố Vi Hằng liền có chút bối rối, anh được xong nửa chừng liền đi mất.
Thẩm Khoa bảo là có việc quan trọng rồi, sau khi dọn dẹp xong nhà cửa cũng đi luôn.
Trong nhà chỉ còn lại nhà Cố Hành Cương ba người, còn có Cố Vi Hằng.
Đỗ Nhược biết Cố Hành Cương có lời muốn nói với Cố Vi Hằng, bèn đi lên gác chăm con.
“ Lão Nhị em cùng với người phụ nữ họ Tô đó rốt cuộc là có quan hệ gì?”
“ Không có quan hệ gì.”
“ Lão Nhị, Anh biết là em áp lực lớn, cũng đừng dày vò bản thân như thế, tìm một cô gái tốt, yêu đương, kết hôn!”
“ Anh” Cố Vi Hằng đứng bên cửa sổ, gọi Cố Hành Cương ngồi trong phòng, câu nói này là lời nói từ trong lòng phát ra, âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523353/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.