Nhưng Miêu Doanh Cửu biết cô vầ Cố Vi Hằng sẽ không có tương lai.
Cách biệt địa lý, anh và cô không thể từ bỏ sứ mệnh và trách nhiệm của mình.
Cô chỉ có thể chôn giấu tình cảm đơn phương này, nhưng cô lại kể chuyện này cho “Phong Quá Vô Hằng” nghe, nói ra thật nhẹ nhỏm phần nào.
“Đại thần, đang làm gì vậy?”
“Hút thuốc.”
Lúc này ở Trung Quốc là ban đêm, Cố Vi Hằng đang đứng ở ban công của Sơn Thủy trang viên.
“Đại thần, tôi nghĩ thông rồi. Tôi và anh ấy sẽ không có tương lai, cho nên sau này, tôi vẫn xem anh ấy là bạn bè bình thường! Kiểu bạn bè có thể cùng nhau ăn một bữa cơm.” Miêu Doanh Cửu nói như vậy ít nhiều cũng có chút tự lừa dối mình.
“Rất tốt!”
Cố Vi Hằng nhìn mấy chữ “bạn bè bình thường” trong lòng nghĩ bạn bè bình thường cũng rất tốt.
Vì anh không nợ cô cái gì, cô cũng không cần phải yêu lại anh.
“Đại thần, giờ tôi mới chú ý, tên của bạn cũng có một chữ hằng, có phải tên của bạn cũng có chữ hằng không?” lập tức sau đó Miêu Doanh Cửu hỏi.
“Không có! Sao vậy?”
“Tên của anh ấy cũng có một chữ “Hằng”.”
“Anh ấy tên gì?”
“Cố Vi Hằng!”
À, Cố Vi Hằng, tên này anh đã biết từ lâu.
Đã bị người ta gọi 26 năm nay.
Triệu Thế Tổ gọi điện đến, nói rằng hộp đem nổi tiếng có một cô gái rất tốt, xinh đẹp, dáng chuẩn, hỏi Cố Vi Hằng có muốn đi xem không.
“Không có hứng!”
“Cố nhị thiếu gia à, giả vờ gì chứ? Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523375/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.