Cố Vi Hằng vẫn ngồi cạnh Miêu Doanh Cửu, chiếc áo sơ mi đen đang được vắt trên vai anh, còn anh thì giống như một học sinh tiểu học đang lắng nghe giáo viên giảng bài, khi thì gật đầu, khi thì đặt câu hỏi cho những vấn đề anh không hiểu.
Giọng nói trầm bổng du dương của Miêu Doanh Cửu, quan trọng nhất là, cô có thể chuyển những thứ phức tạp trở nên đơn giản, và có thể giảng giải rất rõ ràng chứ không giống như nhiều người khác, tuy hiểu nhưng không nói rõ ra được.
Có đôi lúc khi ánh mắt Miêu Doanh Cửu nhìn nghiêng sang hướng Cố Vi Hằng, thì cô sẽ nhìn thấy cơ bắp và làn da bánh mật của anh, cùng nét quyến rũ của những giọt mồ hôi trên người anh sau khi chơi đánh bóng.
Giảng được một lúc thì Cố Doanh Cửu đã cảm thấy hơi mệt, nên cô muốn đi rót nước uống.
“Được rồi, em nghỉ ngơi một lát đi.” Cố Vi Hằng cầm hồ sơ lên.
Không phải anh cố ý không mặc áo mà là vì anh đã dùng cái áo này để lau mồ hôi, mà anh thì lại có bệnh thích sạch sẽ nên không thể mặc lại được, nên anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc nãy và ngồi trên sofa xem hồ sơ.
Miêu Doanh Cửu nhìn anh, rồi cầm cờ vây lên.
Vì cô rất thích đánh cờ vây, cho nên trong phòng làm việc cũng có một bộ cờ, nhưng trước giờ vẫn chưa từng đụng đến vì không có ai dám chơi cờ với cấp trên trong giờ làm việc cả.
“Lần trước anh có nói anh không biết đánh cờ vây, vậy bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523384/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.