Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Miêu Doanh Cửu dường như muốn thả hết những ngột ngạc, hưng phấn dồn nén quá lâu ra ngoài vậy, cô hô to một tiếng: “Don’t disturb.”(Xin đừng làm phiền)
Cố Vi Hằng nghe nói như vậy, không nhịn được mà bật cười.
Anh ta cúi người, xoa xoa hông cô, chuyển động dữ dội.
Mũi nhọn đứng thẳng lên, vừa cảm nhận được sự va chạm của Cố Vi Hằng,, Miêu Doanh Cửu lập tức liền hưng phấn, mắt cô híp lại, làm thế nào cũng không mở ra được.
Sau khi xong việc, Cố Vi Hằng ôm Miêu Doanh Cửu vào trong ngực, cô đã kiệt sức, tim đập vô cùng nhanh, hiện tại cô giống như người phụ nữ nhỏ bé vậy, nằm ở trong lồng ngực của Cố Vi Hằng, đầu đầy mồ hôi.
Cố Vi Hằng nhìn cô ở trong lòng mình, thấm mồ hôi trên tóc rồi vén về phía sau lỗ tai.
Miêu Doanh Cửu hai tay ôm lấy eo của anh nói: “Em đi tắm, anh giúp em xem văn phòng một chút.”
“Được.” khuy áo trong của Cố Vi Hằng mở ra hai cái, Miêu Doanh Cửu đi vào phòng tắm.
Cố Vi Hằng ngồi trên ghế làm việc của cô, có chút buồn bực nhìn vào chữ viết của cô, trước đây từng thấy một lần, cũng mạnh mẽ giống như anh.
Tâm huyết của anh dâng trào, dĩ nhiên là cũng bắt đầu luyện tập chữ “Miêu Doanh Cửu”, so sánh với chữ viết của cô, nhìn thấy tương lai cũng có khả năng ký giả.
Lần trước đến sân bóng rổ tìm Cố Vi Hằng là nữ nhân viên kia, hiện tại nhìn thấy Cố Vi Hằng ngồi ở chỗ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523409/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.