Cố Vi Hằng đi rồi. Miêu Doanh Cửu lại bắt đầu rơi lệ.
Cô chưa bao giờ rơi nước mắt, sự yếu đuối của cô.
Đây là giới hạn của cô.
Sau khi Cố Vi Hằng đi cũng mang theo trái tim của Miêu Doanh Cửu đi rồi.
Vốn dĩ cô nhìn thấy anh trước, anh có sự kiêu ngạo tư bản.
Sau khi Cố Vi Hằng trở lại thì rất bận.
Chín giờ rưỡi sáng, anh đang mở cuộc họp, trong phòng họp có mười mấy cổ đông.
Điện thoại của Cố Vi Hằng vang lên, là Miêu Doanh Cửu muốn gọi video với anh.
Cố Vi Hằng vốn là đang họp, không tiện mở video, nhưng anh vẫn mở ra.
Vừa mở ra, bên trong liền truyền đến âm thanh lười biếng của Miêu Doanh Cửu: “Đang làm gì thế tiểu nãi cẩu?”
Câu nói này toàn bộ người trong hội nghị đều nghe được.
Muốn cười lại không dám, muốn ho khan lại sợ tổng giám đốc nhìn ra manh mối.
Dù sao Cố Vi Hằng trước giờ ở công ty đều cao ngạo lạnh lùng, tuy rằng người nhớ anh ta cũng rất nhiều nhưng người e ngại anh ta cũng không ít.
Không có người nào dám lỗ mãng trước mặt anh ta.
Hiện tại, ở trong mắt người khác, dĩ nhiên lại là nói tiểu nãi cẩu, cũng không biết ai là tiểu nãi cẩu?
“Ở phòng họp.”
“Em cứ nghĩ anh ở văn phòng của mình, như vậy thì không tiện lắm, một lúc nữa tán gẫu tiếp.”
Trong video hiện ra chính là khuôn mặt đẹp trai của Cố Vi hằng, Miêu Doanh Cửu ở đầu bên này mặc áo ngủ tơ lụa đang sơn móng tay, sau khi sơn móng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523411/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.