Ngày hôm đó, anh quay về Mỹ, tới văn phòng của Miêu Doanh Cửu.
Lúc ở văn phòng của Miêu Doanh Cửu thay quần áo, anh nhíu mày nói, “Quần áo của anh đâu? Đều để Cố Nhị mặc đi rồi à?”
“Anh ấy gấp gáp tới, không mang nhiều quần áo.”
Từ ngày hôm qua, tâm trạng của Miêu Doanh Cửu gần tới đỉnh điểm.
Vốn dĩ hôm nay định không đi làm muốn ở nhà khóc một trận, nhưng mà không được, sứ mệnh của gia tộc, nếu cô một ngày không làm việc thì sẽ có rất nhiều người sẽ thất nghiệp.
“Cố Nhị!” Miêu Doanh Đông cười lạnh, “Qủa nhiên lão nhị của mỗi nhà đều khó chơi nhất! Tàn nhẫn nhất, cứng miệng nhất.”
Miêu Doanh Đông nói những lời của Cố Vi Hằng cho Miêu Doanh Cửu, cũng nói chuyện của Cố Nhị đêm hôm đó, còn nói Cố Nhị có khả năng lại chơi đàn bà khác rồi.
“Người như vậy có thể phó thác chuyện cả đời ư?” Miêu Doanh Đông tức giận nói.
Miêu Doanh Cửu nắm chặt lòng bàn tay, đối với cô, thực sự chỉ là chơi bời thôi sao?
Nhưng mà lần này, Miêu Doanh Cửu nghe xong lời này, có chút đờ đẫn.
Sau khi Cố Vi Hằng trở về từ khách sạn, về tới nhà thì không ăn cơm.
Khương Thục Đồng hỏi anh tối qua anh đi đâu mà lại mệt mỏi như vậy.
“Tăng ca!’ Cố Vi Hằng nói.
Cố Minh Thành ngồi trên sopha, không nói lời nào.
Tăng ca?
Bình thường sau khi tăng ca đều là tinh lực dồi dồi, lần này, tinh thần ủ rũ.
Thôi tùy vậy. Con trai lớn rồi, đánh nó cũng chả có ích gì.
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523415/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.