Miêu Doanh Cửu vẫn đang họp, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
Cố Vi Hằng ở bên ngoài hai tay đút túi quần, ung dung hướng về phía phòng hội nghị huýt sáo.
Miêu Doanh Cửu vẫn chưa nghe thấy, cấp dưới nhìn thấy Miêu Doanh Cửu không có động tĩnh, cũng không dám nhúc nhích.
Cố Vi Hằng thấy huýt sáo không có tác dụng, bắt đầu gọi, “Tiểu Thập Bát, có người tìm!”
Miêu Doanh Cửu cau mày, Tiểu Thập Bát? Anh ta đang gọi ai?
Nhìn thấy Miêu Doanh Cửu vẫn không có phản ứng, Cố Vi Hằng đổi cách xưng hô, “Doanh Doanh, có người tìm.”
Vì Cố Vi Hằng rất thích câu “Doanh doanh nhất thủy gian”, anh cảm thấy câu nói này rất đẹp.
Miêu Doanh Cửu rung động một lúc, lúc nhỏ, mẹ cô chính là gọi cô Doanh Doanh, không biết tại sao, những người sau này đều gọi cô Tiểu Cửu, có thể là cảm thấy cái tên Tiểu Cửu này rất đáng yêu chăng, nhưng mà trong lòng Miêu Doanh Cửu, Doanh Doanh cái tên này rất đẹp rất đẹp.
Miêu Doanh Cửu cũng giả vờ không biết “Doanh Doanh” là ai, bởi vì bây giờ vốn không có ai gọi cô là Doanh Doanh.
“Miêu Doanh Cửu, Cố Vi Hằng tìm!” Cố Vi Hằng không đùa nữa, nói rất nghiêm túc.
Miêu Doanh Cửu đứng lên từ ghế, lúc bước ra phòng hội nghị, tiện tay đóng cánh cửa phòng lại, để lại một đám cổ đông nghe không hiểu tiếng Trung, dĩ nhiên cũng có vài người Trung Quốc, đều đang nghĩ, người có thể gọi thẳng tên “Miêu Doanh Cửu”, chắc hẳn là người có quan hệ rất thân cận chăng.
“Anh gọi ai là Tiểu Thập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523423/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.