Lập tức, Cố Minh Thành cúi đầu cười nhẹ, “Có biệt danh rồi.”
Doanh Doanh cái tên này, thật sự không phải người bình thường có thể nghĩ ra, ngay cả lần đầu ông nghe thấy, cũng không nghĩ ra là ai.
Cố Vi Hằng từ phòng khách bước ra.
Hình như sự dạy dỗ của Cố Minh Thành đối với anh gần đây đã từ giáo dục bằng đòn roi chuyển sang dịu dàng, mềm mỏng rồi, Cố Vi Hằng quay về trang viên Sơn Thủy.
Dù sao cũng đã sống độc lập hai năm rồi.
Mấy ngày nay Triệu Thế Tổ hay đến tìm Cố Vi Hằng, bởi vì ở nhà đã giới thiệu cho anh một mối hôn sự, bảo anh đi xem mắt.
Nhưng gia cảnh đối phương thật sự quá lớn mạnh, Triệu Thế Tổ ngoài tướng mạo không tồi ra, chính là con nhà giàu thích ăn chơi tiêu xài, căn bản không có tài năng gì có thể dùng được, có điều, anh ta có quan hệ tốt, đối với Cố Nhị và những phú nhị đại khác đều giống như anh em ruột thịt.
Bây giờ, anh đứng bên cạnh bàn làm việc của Cố Vi Hằng.
“Cố Nhị, giúp tôi, tôi nghe nói bên phía nữ là phó tổng của công ty cha cô ấy, tôi mà ngồi trước mặt cô ấy, tôi đức hạnh như thế nào, cô ấy nhất định nhìn thấy rõ ràng, người ta nói muốn biết bạn là người như thế nào hãy xem bạn của bạn là người như thế nào, Cố Nhị, cầu xin cậu, đi với tôi đi. Cậu có điều không biết, tìm một người bạn gái mạnh mẽ hơn mình nhiều, là loại cảm giác gì, cả đời cũng không ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523425/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.