Hôm sau là ngày cuối tuần, Cố Vi Hằng dậy rất trễ, Triệu Thế Tổ hẹn anh đi đánh gôn, dù gì hôm nay anh cũng rảnh nên đồng ý.
Kĩ thuật chơi gôn của anh học từ Triệu Thế Tổ, Triệu Thế Tổ trừ việc là cao thủ gôn ra thì không biết gì cả, anh từng tham gia CLB gôn và thường hay đi tham gia đánh gôn, cũng kiếm được tiền nhưng không nhiều.
“Cố Nhị, sao lại mặt ủ mày chau thế kia?” Triệu Thế Tổ hỏi.
“Không vui cũng cần lý do à?” Cố Nhị chán chường đánh gôn.
“Cố Nhị, nói với anh đi, cô gái hôm kia rốt cuộc là ai? Tôi cảm thấy đã gặp qua cô ấy ở đâu rồi nhưng không nhớ.” Triệu Thế Tổ vẫn thắc mắc về thân phận của Miêu Doanh Cửu.
“Không nói! Với lại về sau để ý chút, đừng ra ngoài nói linh tinh.” Cố Vi Hằng nhớ hôm đó anh gọi cuộc điện thoại trớt quớt cho mình lại thấy điên người.
Ngày ấy, anh và Miêu Doanh Cửu không vui lắm, gặp nhau không vui, và sự không vui đó kéo dài tới tận lần gặp mặt sau đó.
Vì vẫn có tâm sự ngăn cách trong lòng hai người.
Triệu Thế Tổ thấy Cố Nhị giận dỗi thì im miệng, tập trung đánh gôn.
“Được đó, Cố Nhị, thầy giỏi hơn trò rồi, giờ kĩ thuật của cậu ngày càng cao! Sắp siêu hơn tôi luôn.” Triệu Thế Tổ nói.
Cố Vi Hằng im lìm.
Trên đường về nhà, Triệu Thế Tổ chợt nhớ lại lúc ở Đức, ở bar gặp Cố Nhị, sau lưng anh có mang theo phần thưởng hoạt động, Cố Nhị ngày đó không về nước, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523428/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.