Ăn cơm xong, Cố Vi Hằng phải đi.
Miêu Doanh Cửu hạn chế không nhắc từ “đi” này, nói ăn cơm xong, cũng sẽ không tiễn anh.
Cứ xem như Cố Vi Hằng xuống lầu, một chút nữa sẽ lên.
Vì tối hôm nay, cô lại cô đơn một mình.
“Hà tất như vậy chứ? Tuần sau em đến Hải Thành rồi.”
“Dù cho tuần sau sẽ đến Hải Thành, nhưng mà tối nay, anh và em vẫn cách xa nhau. Ăn cơm xong, anh đón xe đi, em còn chưa hết giận anh.” Miêu Doanh Cửu nói.
Cố Vi Hằng không đáp lời, đồng ý.
Miêu Doanh Cửu là thứ ba đến Hải Thành.
Miêu Doanh Cửu trực tiếp đến phòng làm việc tìm Cố Vi Hằng, nói vừa kết thúc một cuộc đàm phán, rất mệt.
“Mệt thì nghỉ ngơi một chút, đến phòng của anh.” Cố Vi Hằng mở cửa phòng nghỉ, để Miêu Doanh Cửu nằm xuống, đắp chăn cho cô, hôn nhẹ lên trán Miêu Doanh Cửu, rời khỏi.
Bữa cơm là vào buổi tối.
Từ sau khi Cố Vi Hằng nói Miêu Doanh Cửu là bạn gái anh, quả thực rất nhiều người đều bảo Cố Vi Hằng dẫn Miêu Doanh Cửu ra gặp mặt, bàn chút về chiều hướng của vận hành vốn, Miêu Doanh Cửu đang là đỉnh cao về mặt này.
Miêu Doanh Cửu ngủ một giấc đến 6 giờ chiều, thức dậy vừa đúng đi dự tiệc.
Trong đại sảnh nhà hàng, Cố Vi Hằng hai tay đút túi quần, Miêu Doanh Cửu cầm túi xách đi bên cạnh.
Đúng lúc người phụ nữ lần trước xem mắt với Triệu Thế Tổ cũng đang dùng cơm ở nhà hàng này.
Cô ta vốn đã khao khát và sắc vóc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523430/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.