Buổi chiều sau khi tan ca, cô về nhà Tam Nhi.
Tam Nhi đang nhìn Miêu Doanh Cửu, mọi người đều đang xem cô sẽ phản ứng ra sao.
Miêu Doanh Cửu cười “Sao vậy? Sao mọi người đều nhìn tôi vậy?”
Cố Vi Hằng đút tay vào túi, từ trên cầu thang đi xuống, thuận miệng hỏi “Em về rồi à?”
“Dạ!” Miêu Doanh Cửu nhìn Cố Vi Hằng rồi cười.
“Về rồi thì em chuẩn bị đi ăn cơm đi!” Cố Vi Hằng nói.
Không biết anh đang giả vờ cái gì nữa.
Lúc ăn cơm, đại gia đình đều quay quần bên bàn ăn, Miêu Doanh Cửu và Cố Vi Hằng ngồi cạnh nhau, lúc ăn cơm, da thịt hai người thường chạm vào nhau.
Hình như đây là lần đầu tiên họ ngồi gần nhau như vậy rồi cùng ăn cơm.
Miêu Doanh Cửu luôn chú ý xem Cố Vi Hằng hay gắp những món ăn nào, cô thấy anh ăn tỏi hơi nhiều, nên cô cười, nói “Thì ra là anh thích ăn tỏi.”
“Những món do em làm, món nào anh cũng thích.” Cố Vi Hằng nói.
Miêu Doanh Cửu lại cười.
Cả nhà đều nhìn Cố Vi Hằng và Miêu Doanh Cửu, mọi người đều cảm thấy hai người đều không giống chủ tịch, hay những người có địa vị, mà là một đôi vợ chồng như bao đôi vợ chồng khác, đang có một cuộc sống bình thường, giản dị.
Những người có mặt trên bàn ăn, đều im lặng, không nói câu nào.
Mọi người đều phập phồng lo sợ vì chuyện xảy ra sáng nay.
Tam Nhi bình tĩnh lại, đánh bạo hỏi “Tiểu Cửu à, hôm nay có chuyện gì đặc biệt không?”
“Không có, cũng như ngày thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523438/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.