Kiều Duyệt Nhiên không nói gì, dù sao đời người có cao thấp sang hèn, Miêu Doanh Đông dùng tư tưởng của anh ta để nhận thức Kiều Duyệt Nhiên, cô cũng không thể nói gì.
Cô cũng không muốn đem nỗi khổ của bản thân nói với người khác, dù sao đây cũng là chuyện của bản thân cô, nói với người khác cũng vô dụng.
Chiều, Miêu Doanh Đông uống hơi nhiều một chút, Tam Nhi nói với Kiều Duyệt Nhiên, “Tiểu Kiều, anh nhà cậu uống nhiều rồi, để Tiểu Cửu đưa hai người về!”
Kiều Duyệt Nhiên gật gật đầu.
Miêu Doanh Đông là uống nhiều rồi, nhưng không say, trên xe nhắm ti hí mắt.
Kiều Duyệt Nhiên và Miêu Doanh Đông ngồi ở ghế phía sau xe, Miêu Doanh Cửu đang nói chuyện phiếm câu được câu mất với Kiều Duyệt Nhiên, tránh để không khí tẻ nhạt.
“Tôi thấy Tiểu Kiều cô không giống với những cô gái khác.” Miêu Doanh Cửu nói một câu.
Kiều Duyệt Nhiên cười khổ nói, “Chổ nào không giống?”
“Không nói ra được, chính là không giống với những cô gái khác, Tam Nhi cũng là không giống với những cô gái khác, nhưng cô ấy là hoàn cảnh gia đình làm cho như vậy, vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, cô không giống.”
Kiều Duyệt Nhiên không để câu nói này trong lòng.
Đến dưới nhà Miêu Doanh Đông, Miêu Doanh Cửu liền về rồi, Kiều Duyệt Nhiên dìu Miêu Doanh Đông lên lầu.
Lên đến lầu, cô dìu Miêu Doanh Đông ngồi lên sô pha, Miêu Doanh Đông tay chống lên trán, Kiều Duyệt Nhiên đi rót cho anh một ly trà bưởi mật ong, sau đó, ngồi xổm trước người anh, “Anh uống đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523467/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.