Nhà anh ấy không có quần áo phụ nữ còn Kiều Duyệt Nhiên trên mình là bộ quần áo đó, là thật sự giản dị mộc mạc, anh nhìn không vừa mắt.
Kiều Nguyệt Nhiên nhận lấy, trước khi tạm vào nhà vệ sinh thay, Miêu Doanh Đông lại gọi cô lại.
Cô quay đầu.
“Có phải xử nữ không? “
Khuôn mặt Kiều Nguyệt Nhiên biến đỏ, cô có một loại cảm giác bị người sống sờ sờ sỉ nhục, tôn nghiêm đang bị rơi cái pạp xuống mặt đất.
Nhưng cô tối hôm nay đến không phải chínhlà đến tự nhận ô nhục sao? Từ bây giờ ban ngày cô chính là đầu bếp của người đàn ông này, buổi tối chính là.. của anh.
"Vâng" kiều nguyệt nhiên cúi đầu chấp nhận hiện thực.
Người ở tầng lớp trên trước nay không thể hiểu được khổ sở của tầng lớp dưới. Kiều Duyệt Nhiên tắm rất lâu, cô sợ Miêu Doanh Đông chê cô. Chê cô bẩn, chê cô mang tới mùi vị đất của tầng lớp phía dưới, chê cô thường xuyên đi bệnh viện, có mùi của bệnh viện, chê cô ban ngày nấu cơm có mùi thức ăn trên người.
Kiều Duyệt Nhiên khóc. Có điều cô cho phép bản thân khóc một trận, con đường này là do cô tự chọn không phải bị ép.
Ngược lại, lúc cô cần tiền còn có người đàn ông cho cô con đường để lựa chọn, thế không phải tốt sao?
Vì thế, cô cần phải cảm tạ Miêu Doanh Đông, so với việc không có rất nhiều tiền để trị bệnh, mắt mở to nhìn người thân của mình rời xa thế giới náy, cô hạnh phúc rất nhiều rất nhiều.
Ít nhất có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523485/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.