“Tôi lát nữa sẽ về nhà, về cùng tôi đi.” Miêu Doanh Đông nói.
Tim Kiều Duyệt Nhiên đập thình thịch, nhìn Tam Nhi, “Được không?”
Tam Nhi liền cười, “Thì ra anh cả đến thăm Lịch Viễn là giả, đến đón Tiểu Kiều mới là thật.”
Miêu Doanh Đông vẫn luôn nhìn về hướng Kiều Duyệt Nhiên, đến nước rót cho anh ấy, anh ấy cũng không uống.
Anh đứng dậy, đi về hướng Tam Nhi, “Em nói sai rồi, thăm Lịch Viễn là mượn cớ, đón Tiều Kiều là thuận tiện, mục đích chính của anh là đến thăm em! Xem xem Tam Nhi của anh như thế nào rồi. Nghe nói mang thai đứa nhỏ sẽ càng yếu ớt đi.”
Miêu Doanh Đông đặt tay lên đầu Tam Nhi, vò vò một chút.
Tam Nhi liền cười, theo bản năng liền hướng về hướng Nam Lịch Viễn, Nam Lịch Viễn liền giữ chặt lấy cô.
Suy cho cùng, Miêu Doanh Đông và Tam Nhi tuổi tác cách biệt lớn, trêu đùa của Tam Nhi đối với Miêu Doanh Đông mà nói, chẳng qua chỉ là vui vẻ. Tam Nhi biết rõ anh ấy chỉ đùa nên cũng rất phối hợp đùa theo anh. Tam Nhi đối với đàn ông khác đến nói cũng lười nói, nhưng Miêu Doanh Đông cao tay, hoàn toàn có thể phối hợp với cách nói đùa của cô.
Nam Lịch Viễn đứng bên cạnh nhìn thấy vợ mình đang cười nói đùa giỡn với người đàn ông khác, anh ghen chứ, nhưng Tam Nhi và Miêu Doanh Đông thật sự chỉ đơn thuần đên không thể đơn thuần hơn. Anh làm sao có thể không biết Tam Nhi là người như thế nào chứ? Lại làm sao mà không biết Miêu Doanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523488/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.