Nhưng, anh nhớ.
Kiều Duyệt Nhiên đi tới, cắm hoa vào trong bình.
Người ngoại quốc kia nhún vai một cái, có vẻ thất vọng.
Kiều Duyệt Nhiên đi vào bếp, thấy nhà bếp vẫn sạch sẽ như cũ, chứng tỏ Miêu Doanh Đông không ăn cơm sáng.
Cũng không nghĩ tới anh lại dậy sớm như vậy, sớm biết trước cô đã không ra ngoài.
Để anh nhịn đói quả thực cô cảm thấy rất xấu hổ.
Cô lấy điện thoại ra giửi một tin nhắn cho Miêu Doanh Đông hỏi bây giờ anh muốn ăn gì không hay cô nấu cơm trưa luôn.
Miêu Doanh Đông đnag nói chuyện với người ngoại quốc ở phòng khách, anh cúi đầu nhìn điện thoại.
Một lát sau anh nhắn lại: Để tôi nhịn một bữa. Chuẩn bị cơm trưa luôn.
Chắc hẳn đây là anh đang khiển trách rồi.
Kiều Duyệt Nhiên thấp thỏm, từ khi làm việc cho anh tới nay chưa bao giờ phạm lỗi lớn như vậy.
Cũng không nhìn ra thái độ của anh khi nói câu này thế nào.
Kiều Duyệt Nhiên vội vàng nấu cơm.
Rửa rau, ướp thức ăn, thái nguyên liệu, xào… sợ người ngoại quốc không quen ăn đồ trung cô còn làm thêm một suất bò bít tết, khẩu vị thì dựa theo khẩu vị của Miêu Doanh Đông… chín tám phần.
Lúc ăn cơm người ngoại quốc còn không ngớt lời khen tài nghệ nấu ăn của cô.
Ăn cơm trưa xong ông ta cũng ra về, đại khái là đã bàn xong việc với Miêu Doanh Đông, Kiều Duyệt Nhiên thu dọn vệ sinh cũng chuẩn bị đi.
Kiều Duyệt Nhiên đi khóa cửa, Miêu Doanh Đông đã đợi sẵn trong xe.
Sau khi lên xe, Miêu Doanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523499/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.