Miêu Doanh Đông nhanh chóng đóng cửa xe, trong xe liền tối lại.
Anh đặt Kiều Duyệt Nhiên vào ghế sau.
“Anh muốn làm gì?” Kiều Duyệt Nhiên kinh hoảng kêu lên.
Mặc dù đã từng ngủ với nhau nhưng đó là do hai bên tự nguyện, mặc dù là vì tiền nhưng cũng không ai cưỡng ép ai.
Miêu Doanh Đông bắt đầu xé quần áo của Kiều Duyệt Nhiên. “Lần này thì sao? Muốn bao nhiêu?”
Kiều Duyệt Nhiên đang định nói buông cô ra thì môi đã bị anh chặn lại.
Anh rất điên cuồng, lúc Kiều Duyệt Nhiên khô khốc đã mạnh mẽ tiến vào, Kiều Duyệt Nhiên rất đau, rất đau nhưng anh căn bản là đang trút giận trên người cô nên không ngó ngàng gì tới.
Sau khi xong chuyện Kiều Duyệt Nhiên đặt tay lên trán, cô khóc.
Áo cô xốc xếch, quần áo thân trên bị kéo qua ngực, phía dưới không còn một mảnh vải.
Một cô gái sức yếu, cuối cùng cũng không phải đối thủ của Miêu Doanh Đông.
Miêu Doanh Đông cầm lấy ví tiền, ném tất cả số tiền bên trong lên người Kiều Duyệt Nhiên. “Tôi với cô cho đến bây giờ đều là ăn bánh trả tiền. Chỗ này đều là của cô.”
Những tờ tiền giấy rơi lả tả trên người Kiều Duyệt Nhiên.
Giờ phút này Kiều Duyệt Nhiên hận bản thân không thể coi như mình đã chết rồi.
Cô không có bất kỳ chút tôn nghiêm nào.
Miêu Doanh Đông ngồi vào ghế lái, mở cửa sổ phía trước, rút ra một điếu thuốc.
Xe của ngươi này, Kiều Duyệt Nhiên một khắc cũng không muốn ở lại.
Cô nhịn đau ngồi dậy mặc quần áo.
Qua gương chiếu hậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523508/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.