Kiều Duyệt Nhiên cúi đầu nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra rốt cuộc cô có thứ gì chưa đưa cho Miêu Doanh Đông.
Nhìn bộ dạng vắt óc suy nghĩ của cô, Miêu Doanh Đông hỏi, “Là không nhớ ra thật à?” Hay là trộm đồ của tôi rồi không muốn trả?”
Vừa nói “trộm”, Kiều Duyệt Nhiên lập tức đã nhớ ra – tấm ga trải giường!
Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng lên, cô cứ tưởng, những thứ này anh đều không quan tâm, cũng không nhớ.
Nhưng mà thiếu đi tấm ga đó, dĩ nhiên anh ta nhìn ra rồi.
“Tấm ga đó – làm dơ rồi, tôi đoán anh chắc cũng không cần nữa, cho nên, đã đem đi rồi!” Kiều Duyệt Nhiên vô cùng bối rối.
Cũng may Miêu Doanh Đông ngồi trước bàn, quay lưng với cô, nếu như anh thấy cô, mặt cô không biết còn đỏ đến mức nào!
“Dơ à? Tại sao dơ, bị dơ chẳng phải rửa sạch là được sao? Tại sao phải lén lút lấy đi?” Miêu Doanh Đông không chấp nhận, nhất định phải lật tấm vải che mặt của người phụ nữ bé nhỏ Kiều Duyệt Nhiên này ra cho bằng được.
Trong lòng Kiều Duyệt Nhiên nghĩ, tại sao lại sơ, trong lòng anh không biết sao? Không phải anh không biết mà, tại sao nhất định phải lôi ra nói?
Kiều Duyệt Nhiên không trả lời được, chỉ có thể đứng đó, đung đưa áo mình.
“Lấy ra!” Miêu Doanh Đông đột nhên quay người lại, nhìn về phía sau Kiều Duyệt Nhiên, “Dù sao cũng là đồ của tôi!”
Kiều Duyệt Nhiên gật gật đầu, “Còn không, tôi để ở nhà của Tam Nhi, tự anh đi lấy?”
Nhưng câu nói này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523515/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.