Kiều Duyệt Nhiên thấy Miêu Doanh Đông nổi giận, cô mới nói “Anh cũng không già, cũng giống như năm đó! Còn cái cô ở nhà anh thì sao?”
Miêu Doanh Đông ngồi trên ghế sô pha xem tin nhắn wechat của Kiều Duyệt Nhiên.
Có lúc anh cảm thấy sự gặp gỡ giữa người với người quả thật rất kì diệu, có lúc, gặp được nhiều nữ sinh có điều kiện rất tốt, nhưng anh đều để vuột mất, lại cứ hào hứng nói chuyện với một cô gái bình thường, chỉ mới hai mươi hai tuổi.
Là nghiệt duyên sao?
Bây giờ anh là một người đàn ông lớn tuổi cô đơn.
Một người đàn ông có già hay không, không thể xem tuổi tác của họ, mà phải xem phạm vi giao tiếp và cuộc sống thường ngày của họ.
Thường ngày Miêu Doanh Đông chỉ ở nhà, anh ít khi ra ngoài xã giao, cũng có rất ít bạn bè.
Vì vậy, anh nói mình là là một người đàn ông lớn tuổi, cũng không sai tí nào.
“Cô ấy nghỉ việc rồi!” Miêu Doanh Đông đáp.
Kiều Duyệt Nhiên quả thật không có thời gian, cô cứ đợi Miêu Doanh Đông nói một câu “Tăng lương”, nhưng anh vẫn không nói.
Câu nói đó giống như một tảng đá lớn, một gánh nặng trong lòng cô, làm cô cứ lo lắng, nghĩ về nó.
“Để em xem tình hình đã!” Kiều Duyệt Nhiên đáp.
Miêu Doanh Đông không trả lời tin nhắn của cô nữa.
Kiều Duyệt Nhiên tiếp tục ở bệnh viện chăm sóc cho Hứa Thế An.
Hứa Thế An thấy Kiều Duyệt Nhiên cứ nhắn tin, nên mới hỏi “Ai vậy em?”
“Là ông chủ cũ của em, ông ấy muốn em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523523/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.